Ở Đảo.3



3.

Con tầu Zabavin dự định đáp về Arkhangensk một tuần nữa mới ghé đảo. Phía trước còn bẩy ngày hạnh phúc khác thường. Nhưng một buổi sáng, cậu điện tín viên ở trạm khí tượng bỗng tìm đến phòng làm việc của Zabavin, lặng lẽ chìa cho anh bức điện. Trên đó viết: “Chờ cậu gấp ở Arkhangensk. Đừng đợi tầu. Hôm nay hoặc mai tầu Suvoi vào đảo. Maximov.”

Zabavin lặng người. Cậu điện tín viên đi khỏi. Zabavin tiếp tục làm việc, nhưng anh chẳng hiểu những điều người ta nói với mình, chẳng nhớ nổi một con số. Làm cho qua quít, anh kí vào những văn bản cuối cùng, đến gặp ông giám đốc xác nhận giấy công tác rồi ra về.

Buổi chiều, lúc Zabavin chuẩn bị đến thăm Gusia lần cuối thì tầu cặp đảo. Như số phận, nó đến thật bất ngờ, người ta nhận ra sự xuất hiện của nó nhờ những hồi còi ngắn, tín hiệu đèn xanh trắng phát trên cột buồm và bức điện gửi cho trạm đèn biển, sau gửi lại lần nữa cho trạm thuỷ văn. Lòng hồi hộp lo âu Zabavin gửi điện trả lời, và con tầu thả neo chờ tới sáng hôm sau.

Đã hai giờ đêm nhưng Zabavin và Gusia vẫn lang thang trên đảo, làm những chú gà lôi hoảng sợ, chúng toang tác kêu, bay tứ tung, họ ngồi xuống phiến đá nhám, lạnh giá, mỗi lúc một lưu luyến hơn, nồng thắm hơn, xót xa hơn. Soi sáng họ là ánh đèn hắt lên từ con tầu dưới bến, nó luôn nhắc nhớ tới cuộc chia ly sắp tới gần.

Sau đó hai người trở về trạm khí tuợng, chiếc rađio lại toả ánh sáng mờ mờ mầu thạch lựu, vang lên một khúc nhạc vui, giọng phát thanh viên rủ rỉ điều gì, họ lại ngồi uống trà, nhưng có uống đâu, họ chỉ ngắm nhìn nhau, nhưng bây giờ họ chẳng có đủ thời gian để ngắm nhau thoả thích.

- Mình có gì trong tay hả anh? - Gusia hỏi - Hạnh phúc ư? Anh nói đi! Em chịu.

- Ờ, ờ - Zabavin đáp không suy nghĩ - Một cơn gió tốt lành, vậy thôi.

- Trời ơi! - cô nói - Chẳng lẽ ...Chẳng lẽ anh lại ra đi! Đột ngột quá! Anh vừa đến đã vội xa!

- Phút chia ly xin tặng anh tấm vé – Zabavin nói, giọng ngân nga - Bước lên tầu, anh dũng cảm đi xa..

- Gì cơ? - Gusia không hiểu - Vé gì cơ?

- Lời bài hát ấy mà. Đời phiêu lãng, tiếng còi tầu réo gọi! Vui thật! Em không biết bài hát này à?

- Có lần anh bảo ... Gusia xoay núm đài - Anh có con rồi phải không?

- Hai, hai đứa. Một trai, một gái…

Bình minh nhợt nhạt, rụt rè đang rạng dần. Ô cửa sổ căn phòng mờ mờ sáng. Zabavin đứng dậy liếc nhìn vào tấm gương, khuôn mặt ủ rũ, nhợt nhạt của anh hiện lên trong đó, anh bước lại cửa sổ, lấy tay lau mặt kính mờ sương. Bầu trời phơn phớt xanh, trống không như thuỷ tinh, biển mênh mông phập phồng yên ả, cách bờ khoảng trăm thước con tầu đen ngòm như loài thuỷ quái thả neo đứng bất động, trên cột buồm vẫn lập loè những ánh đèn lợt lạt.

Cảnh vật trong tầm mắt chết lặng, trên bờ, dưới nước hoang vắng, tang tóc. Một con chó đen to lớn hiện ra từ phía sau tảng đá, nó lăng xăng chạy qua, chạy lại, ngoe nguẩy cái đuôi. Zavbavin giật mình vì sự xuất hiện của nó.

Anh rời khỏi cửa sổ quay lại nhìn Gusia. Cô khoanh tay ngồi bên bàn, mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt bình thản như người đang ngủ. Zabavin thận trọng mặc áo khoác.

- Gusia... đến giờ rồi - anh nói, giọng nghẹn lại. Anh châm một điếu thuốc. Không hiểu sao anh chẳng cảm thấy vị đắng của nó..

- Sao, đến giờ rồi ư? Anh chờ em một lát! Em xong ngay. Em sẽ tiễn anh! - Gusia vội vã.

Zabavin lại quay ra cửa sổ, khom người nhìn ra ngoài, anh nghe tiếng thở gấp gáp, tiếng bước chân Gusia trong phòng.

Họ cùng nhau bước ra hiên, Zabavin hít thật sâu bầu không khí lạnh giá, anh co ro ngắm bình minh đang rạng hồng, thảm rêu phủ sương bàng bạc. Họ đi bên nhau không theo lối mòn quen thuộc, mà đi tắt thẳng ra biển. Rêu xào xạo dưới chân. Con chó lại xuất hiện, ư ử chạy theo.

Nước triều đã rút, chiếc thuyền cá nằm trên những con lăn cách mép nước khá xa. Hai người phải đẩy một hồi lâu, mặt mũi đỏ gay, hơi thở hổn hển, cuối cùng họ nhẩy vào thuyền và chèo ra khỏi bờ.

Zabavin cầm mái, anh khỏa nước chậm rãi. Trên bờ con chó hếch mũi cố lần theo dấu chân họ, nó bỗng ăng ẳng kêu, bốn chân ướt sũng lon ton chạy trên cát. Gusia ngồi phía đằng lái, mặt cô xám ngoét, ánh mắt lướt phía trên đầu Zabavin.

Nước biển trong và xanh khác thường. Rập rờn phía dưới những viên đá cuội, cát, tảo đuôi ngựa và rau cải biển. Thỉnh thoảng Zabavin ngừng chèo, ngắm những con sứa hồng lửng lơ bất động, anh ngạc nhiên vì giờ này mình còn có thể chú ý đến những thứ đó.

Chiếc thuyền cá đập nhẹ vào thành tầu. Đúng lúc đó trên boong tầu xuất hiện ông thuyền trưởng trong chiếc áo bông mầu xanh và đôi giầy cao cổ. Ông không đội mũ, tóc mầu bạch kim, khuôn mặt còn khá trẻ, hai má phì phị vì vừa ngủ dậy.

- Anh Zabavin hả? - ông hỏi, giọng ồm ồm, rồi cúi xuống - Nào ném dây neo thuyền đây.

Zabavin đưa ông chiếc vali, rồi ném sợi thừng lên. Sau đó anh quay về phía Gusia, bước những bước lập cập về mạn lái. Gusia ngẩng lên, cô đứng dậy nhìn vào khuôn mặt Zabavin qua làn nước mắt che mờ ánh nhìn.

Họ hôn nhau hồi lâu, đắm đuối, xót xa, lát sau Zabavin quay lại, hổn hển trèo lên thành tầu. Thuyền trưởng đứng nhìn họ, khuôn mặt nghiêm trang, giúp Zabavin leo lên tầu xong ông rồi vội vã về phòng thuỷ thủ ở phía mũi tầu.

Một phút sau từ căn buồng đó các chàng thuỷ thủ lục tục kéo nhau ra, vừa đi vừa mặc áo khoác, con tầu bỗng trở nên nhộn nhạo. Boong tầu lúc nãy phủ mờ sương giờ đầy những vết giầy ố bẩn, động cơ diezel rú lên, tiếng xích neo kéo loảng xoảng. Gió nổi lên làm xao động mặt nước phẳng lặng. Một lọn tóc xoà xuống trán Gusia, cô cứ để mặc, ngồi im lìm như pho tượng.

Thuyền trưởng đích thân cầm lái, ông liếc nhìn Zabavin rồi cho con tầu từ từ chạy. Tầu bắt đầu lướt sóng, chiếc thuyền cùng Gusia xa dần. Phía mũi tầu một chàng thuỷ thủ tóc bù xù ném sợi dây thừng buộc một vật nặng, anh ta hét giọng khàn khàn:

- Tám! ...Bẩy!... Bẩy phẩy năm!...

Dưới đáy biển vẫn nhìn rõ như lúc trước những tảng đá mầu xanh, những đám tảo nâu sẫm cùng những con sứa.

Zabavin đứng ở mạn tầu, nhìn theo dải bờ và con thuyền nhỏ bé mỗi lúc mỗi xa. Gusia vẫn ngồi đó, bất động đằng mạn lái. Mũi thuyền ghếch cao, gió lặng lẽ đẩy nó về bờ. Trong tim Zabavin anh nghe thấy tiếng gọi không thành lời, anh nhìn về đảo, nhìn chiếc thuyền, mắt anh ráo khô, nhưng cay xè.



Ra khỏi vùng nguy hiểm, con tầu tăng tốc, thuyền trưởng trao lái cho một thủy thủ, ông rời buồng lái tới bên Zabavin.

- Chiều mai chúng ta đã ở Arkhangensk rồi - ông nói nhỏ.

Hòn đảo chỉ còn là một dải bờ xanh mỏng manh, bây giờ chỉ còn thấy tháp đèn biển trăng trắng, ngoài ra chẳng còn thấy gì. Sóng bắt đầu lớn, vỏ tầu rung lên vì động cơ diezel. Rồi cái dải xanh ấy cũng chìm nốt, xung quanh chỉ còn nước - sóng nhấp nhô, dập dềnh đến tận chân trời. Mặt trời đang lên, nhưng cùng với nó mây cũng dâng ngập đằng Đông nên trời vần vũ u ám.

- Sẽ có gió đây - vừa ngáp thuyền trưởng vừa nói - Nào, nào, mang dụng cụ ra đây mau lên - ông bỗng hét toáng lên - Mời anh về phòng thuỷ thủ - ông bảo Zabavin.

Xuống đến phòng thuỷ thủ, ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn hẹp, họ châm thuốc hút:

- Anh muốn làm một chút không? - thuyền trưởng hỏi, với tay mở chiếc tủ con.

Zabavin ực một hơi.

- Thế nào? - ông hỏi - Làm thêm chút nữa?

- Đủ rồi - Zabavin nói - Cám ơn bác.

- Ai vậy? Vợ anh à? - im lặng một lát, thuyền trưởng hỏi.

- Không - Zabavin đáp yếu ớt, môi anh run run.

- Anh nằm nghỉ đi - thuyền trưởng đề nghị - Cái gường đằng kia còn bỏ trống đấy.

Zabavin cởi quần áo, nằm xuống chiếc gường cứng và hẹp, có dây an toàn phía trên đầu. Căn buồng dềnh lên, hạ xuống mỗi lúc một rõ. Nước réo xàn xạt ngoài mạn tầu. “Đó chính là hạnh phúc! Zabavin nghĩ, đúng lúc đó anh lại thấy khuôn mặt Gusia - Đó là Tình yêu! Lạ thật...Tình yêu! Phút chia ly xin tặng anh tấm vé...”

Anh nằm đó, cắn môi buồn bã, lòng vẫn nghĩ tới Gusia, về đảo, trong anh mỗi lúc một rõ khuôn mặt, đôi mắt, giọng nói của cô, và anh không biết đó là mơ hay thực...

Nước vẫn réo ngoài mạn tầu, âm thanh của nó giống như tiếng suối chảy, điên cuồng, rộn rã, không bao giờ ngừng reo vang.

Dịch từ nguyên bản tiếng Nga. Truyện ngắn của Iuri Kazakov

Nhận xét