Cá Tính




- Chị biết tay kĩ sư khu nhà nghỉ số một không? Cái gã suốt ngày chơi tenis ấy? To cao, đẹp trai! Các bà khu này chết mê chết mệt hắn ta! Chị biết sáng nay hắn xuýt chết không? Không à. Chị hình dung biển động thì kinh khủng thế nào. Trước lúc ăn sáng, tôi ra biển dạo. Không tắm được thì hít thở khí trời. Tất nhiên, bãi tắm lúc ấy chẳng có ma nào, gió kinh khủng xô ngã cả người, sóng cuồn cuộn gào thét, đập ầm ầm vào bến thuyền, rung cả bờ... Gió bão thế này có ai dám tắm chứ? Hoạ có điên? Hoặc muốn chết? Thế mà chị biết không - giữa những đợt sóng khổng lồ ấy tôi thấy một cha ngớ ngẩn nào đấy lúc chìm lúc nổi, mắt trắng dã vì sợ hãi, hắn sặc sụa vùng vẫy, gào thét, kêu cứu, nhưng có nghe thấy gì đâu vì tiếng gió, tiếng sóng gầm rú – y như địa ngục trần gian. Những đợt sóng kinh hoàng đổ sập xuống hắn, kéo ra xa, rồi đẩy hắn trồi lên. Sóng sắp ném hắn vào đám cột sắt ở cầu tầu, mà hắn hoàn toàn bất lực... Tôi xuýt chết ngất khi hình dung những đợt sóng kia dùng hết sức đập hắn vào đám cọc, bẻ nát như cọng rơm. Nhưng chị hình dung mà xem, thật bất ngờ, có hai thanh niên từ chòi canh chạy xuống bến thuyền, họ lấy xuồng cứu sinh bơi ra. Một cậu buộc sợi thừng dài vào phao cứu sinh rồi ném ra, cậu kia để nguyên cả quần bò, áo sơmi nhảy xuống. Họ dũng cảm quá, cừ quá. Có một cậu tóc vàng... giá chị nhìn thấy cậu ấy! Khoảng hai chục phút sau họ vớt được người bị nạn. Lúc họ lôi hắn vào bờ, đặt nằm trên cát tôi nhận ra ngay người xuýt chết đuối là tay kĩ sư. Nhìn hắn ghê lắm. Hắn nằm úp mặt, nôn oẹ, rên rẩm mỗi một câu, chị biết câu gì không: “ Xuýt nữa vợ mình goá bụa”. Đấy đấy, hắn kia kìa. Chị thấy chưa, hắn thiêng thật. Khó tin quá. Đã kịp hoàn hồn rồi. Mà này, hắn ta hấp dẫn đấy chứ! Kiểu quý ông thế kỉ mười chín. Ước gì mình trẻ lại được...Mà hắn xách vợt đi chơi bóng với cô nào lạ thế nhỉ... Thật chẳng hiểu nổi nữa! Ôi giời, váy áo gì thế kia! Mốt mới à? Lúc thì như quả chuông, lúc lại như cái chao đèn.

- Chị để tôi hỏi hắn thử xem sao. Chào anh chị. Chiều nay trời đẹp thật đấy. Anh thấy thế nào rồi? Sau chuyện khủng khiếp buổi sáng ấy? Là vì tôi nghe nói anh mới gặp tai nạn. Sao anh liều thế? Ai đời đi tắm lúc biển động cấp bốn bao giờ. May mấy cậu ấy đến kịp, không thì... Đúng là vợ anh xuýt...

- Chị bảo sao? Làm gì có ai cứu tôi. Mà ai cứu cơ chứ?

- Sáng nay anh...

- Sáng nay làm sao? Lêna, anh xin lỗi. Em ngồi đây đợi một lát nhé, anh có chuyện phải giải thích cho chị đây. Phải, tôi muốn nói với chị là tôi có chứng chỉ vận động viên bơi lội cấp một, vì vậy chẳng có ai cứu tôi hết.

- Nhưng họ ném phao cứu sinh cho anh...

- Không có ai ném phao cứu sinh cho tôi hết, vì tôi tự bơi vào bờ, thay quần áo rồi về ăn sáng.

- Bữa sáng nay làm gì có anh...

- Ôi, theo dõi sát sao thế. Đúng tôi không đi ăn sáng, mà ra sân đánh tenis.

- Nhưng anh xuýt chết đuối... Chút nữa thì sóng xô anh vào đám cọc sắt ở bến thuyền. Hai cậu ở chòi gác đã...

- Tôi xin nhắc lại là tôi có chứng chỉ vận động viên bôi lội cấp một, và chẳng hề có hai chàng trai nào hết!

- Nhưng biển động...chẳng có ai, có người nào dám tắm đâu...

- Tôi bơi bất cứ thời tiết nào.

- Thật may là anh còn sống! Biết chuyện gì xảy ra...

- Với tôi ư? Chẳng có chuyện gì đâu. Cảm ơn chị đã quan tâm. Lêna, cho anh xin lỗi nhé, xong rồi, mình đi thôi.

- Chị nghe thấy hắn nói gì rồi chứ. Tôi bối rối quá! Chị kể một đằng, còn hắn ta nói một nẻo. Chẳng lẽ chị lại bịa ra?

- Tôi hoàn toàn tỉnh táo, bà bạn ạ. Chính mắt tôi nhìn thấy tất cả! Nhưng tôi hiểu, rất hiểu gã này. Hắn gian dối, nhưng rất cá tính. Tôi hình dung chắc hắn đang mê tít...cái cô mặc váy kia...


Dịch từ Những Khoảnh Khắc của Iuri Bondarev
Sông Đà 14.8.88 

Nhận xét