Ở Đảo.1




Truyện ngắn của Iuri Kazakov

1.

Con tầu thủy, nơi thanh tra Zabavin vừa rời khỏi, kéo một hồi còi trầm rền rĩ, quay mũi, lạng sang mạn phải, tiếp tục hành trình tới những bến bờ xa xôi phương Bắc. Zabavin chẳng buồn ngoái lại nhìn nó: suốt ba ngày đêm anh đã chán ngấy con tầu trắng lem luốc cùng tiếng máy nổ, tiếng tời rít lên mỗi khi tầu cặp bến.

Càng nhiều lần lên phương Bắc Zabavin càng thấy nhàm tẻ. Đã từ lâu anh thôi không ngắm vẻ đẹp của những hòn núi xám, của biển cả và thiên nhiên phương Bắc, dù có thời anh đã từng say đắm.

Lúc này, ngồi trên chiếc tầu cá, mặt mày cau có, râu ria lởm chởm anh chẳng hề để ý đến hình dáng kì lạ của đảo giống một con thú đang cong lưng uống nước, những viên cuội xanh thẫm dưới đáy biển và tiếng chuyện trò ồn ào quanh mình, anh chỉ muốn mau chóng được lên bờ, về một căn phòng ấm áp nào đó.

Luồn qua đám canô, thuyền cá, xuồng máy chiếc tầu cá cặp vào sàn gỗ bến tầu, Zabavin là người đầu tiên nhẩy lên bờ, anh dậm dậm hai chân, khoan khoái cảm thấy mặt đất vững chãi.

Bến tầu ngổn ngang những đống tảo khô mầu tím, mầu nâu, những ống nước, thanh ray hoen rỉ chất vạ vật bên bờ tường khu nhà kho thấp lè tè. Mùi tảo bốc nồng nặc - thoang thoảng mùi cá, mùi dây chão, mùi dầu hoả, mùi gỗ ván, mùi cỏ, mùi biển - tóm lại là tất cả những thứ mùi có thể thấy ở những bến tầu biển.

Zabavin rảo bước trên con đường đầm xỉ than, ngang qua khu xưởng sản xuất với những cỗ máy chạy ù ù, cái lò hơi đang toả hơi nước ấm áp vào bầu không khí giá lạnh ban mai.

Xung quanh mênh mông một vùng đất hoang vu phủ dầy lớp rêu mốc bạc, đó đây lô nhô những mô đá xám xịt. Mấy con ngựa, con bò lủi thủi trên thảm rêu nom ốm nhom, thật xót xa khi nhìn chúng, những sinh vật thừa, hoàn toàn vô dụng bị đầy lên hòn đảo hoang vu này.

Zabavin nhăn mặt, thở dài, anh dừng lại hỏi tốp thợ, họ chỉ cho anh đường tới văn phòng. Chẳng ngó nhìn xung quanh anh đi thẳng tới đó, ý nghĩ duy nhất làm sao mau chóng được đi ngủ: đêm cuối cùng trên tầu anh hầu như không hề chợp mắt.

Vừa về đến phòng, anh lăn ra ngủ một giấc ngon lành. Tỉnh dậy, anh cạo râu, dùng nước thơm xức tóc rồi chải thật kĩ. Lát sau anh lấy chiếc cốc thuỷ tinh mỏng pha trà, rồi vừa nhâm nhi từng ngụm trà nóng, vừa khoan khoái rít thuốc. Sau cùng anh với tay lấy chiếc cặp tài liệu, thắt lại cà vạt, vui vui thấy mình chỉnh tề, sáng láng, sạch hết mùi cá muối tanh tưởi, thứ mùi hành hạ anh suốt mấy ngày trên tầu, lúc này tỉnh táo, phấn chấn, thơm phức nước hoa và mùi thuốc lá đắt tiền, anh rời nhà đến văn phòng bắt đầu công việc mà vì nó anh phải tới đây.

Anh luôn tỏ ra điềm tĩnh, tập trung vào công việc ngay cả khi ông giám đốc mừng rỡ vì có người mới ra đảo cứ xoắn xuýt, lan man hỏi đủ thứ chuyện về Arkhangensk. Ông ta, với chiếc mũ tròn trên đầu, hai mí mắt xề xệ, những nếp nhăn hằn sâu trên đôi má xám nhợt của người mắc chứng xơ cứng, lúc nào cũng kè kè bên Zabavin, hổn hển kéo lê đôi chân hai chiếc cột, bên cạnh ông, chàng Zabavin - dong dỏng cao, tóc đen, diện bộ cánh hợp mốt - hoá ra cùng tuổi, luôn cảm thấy đám phụ nữ nhìn theo, anh càng tỏ ra điềm tĩnh và tháo vát hơn.

(còn nữa)

Nhận xét

  1. trong các tr anh dịch ,có tr này làm em...chưng hửng khi đọc xong..:d hìhì..chả..có gì..:))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét