Giây khắc



Nàng nói, áp người vào anh:

- Trời ơi, tuổi xuân trôi qua nhanh quá!.. Mình có yêu nhau không – làm sao để quên được? Bao năm tháng đã qua từ lúc mình quen biết nhau - một giờ hay một đời?

Ngày đã tắt, từ ngoài những ô cửa sổ tối sẫm vọng vào tiếng động khô khan, tĩnh lặng dần của phố đêm, trong bóng tối mềm mại chiếc đồng hồ gõ nhịp đơn điệu, nó được vặn căng, đặt chuông lúc sáu rưỡi sáng (anh biết chắc như thế) - mọi thứ vẫn như thường lệ, không đổi thay, như bây giờ là đêm khuya, và buổi sáng ngày mai nhất định sẽ đến cùng thói quen thức giấc, tắm rửa, tập thể dục, ăn sáng, công việc…

Cái cảm xúc là lạ khi bánh xe thời gian dừng lại, bám dính ngoài ý muốn cả ngày và đêm, bất ngờ xâm chiếm anh, cuốn anh rơi vào cái vực thắm không đáy trơn tuột, ở đó không có ngày, không có đêm, không có bóng tối, không có ánh sáng, ở đó trí nhớ có đem gom lại cũng chẳng để làm gì, anh thấy mình như một dải bóng tối không hình hài, một hình ảnh phản chiếu của một loại vật thể trong suốt, không kích thước và hình dạng, không quá khứ và hiện tại, không tiểu sử, đam mê, mong ước, nỗi sợ, không cả những dữ kiện năm tháng.

Toàn bộ cuộc đời anh được nén chặt vào một giây khắc và cũng bị huỷ diệt bởi chính khoảnh khắc ấy.

Anh không thể nhớ những năm tháng đã sống, những sự việc đã xảy ra, những hy vọng đã thành hiện thực, tuổi thanh xuân, tình yêu, chuyện sinh con đẻ cái, niềm vui sống (chúng, những năm tháng quá khứ, bỗng nhiên biến mất, chìm khuất vào đâu đó), anh cũng không hình dung được tương lai - điều này có giống cảm xúc của một hạt cát chơ vơ trong không cùng Vũ trụ và không tránh khỏi bị hòa tan vào khoảng không tối đen ấy?

Dẫu sao thì giây khắc đó không thuộc về một hạt cát, mà của một người đàn ông trưởng thành, một thời điểm mệt mỏi cùng cực, bởi lẽ tất cả những gì anh nắm bắt được và hiểu được cái giây phút cánh cổng tuổi già vừa mở ra lúc này, một vùng hoang mạc cô độc, anh bỗng xót thương bản thân, xót thương nàng, người đàn bà anh đã yêu không nuối tiếc, đã cùng sống và sẻ chia mọi thứ trong đời – không có nàng anh không thể hình dung ra sự tồn tại của mình trên mặt đất này. Anh nghĩ đến việc nếu nàng, người đàn bà luôn kìm nén, khi đã nói tới quãng thời gian qua đi thì cái mất mát ấy không chỉ can hệ đến riêng anh nữa.

Anh hôn nàng bằng đôi môi lạnh giá và thầm thì câu nói quen thuộc: “Chúc em ngủ ngon”

Anh nằm xuống, nhắm nghiền mắt, thở khe khẽ. Anh cảm thấy rất khủng khiếp, bởi cái thời khắc cánh cổng mở vào vực thẳm tuổi già chính là thời khắc của cái chết – khi ý thức phiêu dạt vô định đánh mất luôn kí ức về tuổi trẻ.

Dịch từ Những Khoảnh Khắc của Iuri Bondarev

Nhận xét