“Em thương anh quá...”





Họ nằm ôm nhau, nàng cọ cọ mũi mình vào mũi anh, thầm thì:

- Em thương anh, thương lắm!...

Anh mỉm cười như có lỗi, thực sự trong lòng không thú vị khi nghe những lời âu yếm này của nàng, chúng hạ thấp phẩm chất đàn ông của anh, hạ thấp tình yêu dành cho nàng, người đàn bà duy nhất, người vợ anh đã chung sống tâm đầu ý hợp suốt hai mươi lăm năm qua. Hai người họ, may mắn là chưa hề nguội lạnh, chưa đánh mất cái dịu ngọt tuổi trẻ ngày xưa, miền đó thậm chí sự im lặng, hay một ánh nhìn nồng nàn chợt bắt gặp, một nụ cười cũng đã đủ gợi lên cái điều tuyệt vời, vĩnh cửu mà tạo hóa ban tặng con người vào thời khắc hạnh phúc của đất trời.

Trước kia nàng chưa bao giờ thốt lên những lời thương tiếc đó. Anh, không đáp lời nàng, thầm nghĩ tất cả những hạnh phúc, trải theo tháng năm, thuộc ngày xưa đã kết thúc trong cái khoảnh khắc này. Nàng, hình như đã hết yêu anh, đã nguội lạnh, đang cố gắng thay thế tình yêu bằng lòng thương hại, và điều đó hiện hữu như thế, băng giá, già nua... Lẽ nào đã bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống của họ, giai đoạn lặng lẽ, chiêm nghiệm, trước khi đông sang, với cái se lạnh của gió bắc, với cái mùi của héo úa, và vầng mặt trời lạnh lẽo trên mênh mông những cánh đồng?

Nàng nói về lòng thương hại của mình vào một buổi sáng mùa hè, lúc họ thức giấc sau đêm ấy, cả đêm nàng hôn anh, áp mình vào anh, nàng nói những điều khác hẳn, nồng nàn, thẹn thùng, mê dại, những điều thật sự luôn luôn làm anh rối trí, và lúc này bất chợt giận hờn, anh cảm nhận một cái gì đó giả tạo trong đêm qua, một điều gì đó tất yếu như nỗi chết cuối cùng đã được tuyên bố bằng chính sự thật vào buổi sáng, bởi câu nói như hủy diệt tất cả của nàng: “Em thương anh lắm...”

Anh quay đầu về phía cửa sổ, thấy những nếp vải màu hổ phách lọc ánh sáng ban mai trên tấm rèm không kéo kín, thấy lô xô những nóc nhà thành phố đẫm ướt - anh nằm yên và nhìn ngắm, sợ phải quay lại, sợ phải đối diện cái nhìn của nàng.

Sao...em thương hại anh? – không rời mắt khỏi cửa số, mỉm cười rất lạ, anh hỏi và cố trấn tĩnh tiếng tim đập loạn nhịp đang không để cho anh nói và thở lúc này.

Nàng im lặng hồi lâu, rồi thở dài.

Anh khẽ khàng nhắc lại:

- Tại sao?

- Anh có biết em thương anh nhường nào không – nàng cất tiếng thì thầm – Lẽ nào anh không nghĩ đến chẳng bao lâu nữa chúng ta buộc phải chia lìa nhau... chia lìa thế giới này?

Anh chợt hiểu và sau khi định thần cái điều tất yếu, cái điều mơ hồ khó nắm bắt đang chờ họ ở phía trước, anh lặng im hồi lâu với một sự khoan khoái mang hình dáng của cơn u mê hoan lạc (không, nàng đã dối anh, chỉ còn lại đây chút hy vọng vào khoảng thời gian không xác định của tình yêu trần thế) anh thận trọng nói:

- Em còn yêu anh không?

- Có lẽ nhiều hơn chữ “yêu”. Em van xin số phận để không phải sống chặng đời không anh.

- Anh cũng nghĩ đến chuyện này – anh nói, giọng khàn lại, thoáng trong đầu ý nghĩ không phải về khoảnh khắc cuối cùng của cái chết, mà nghĩ đến việc làm thế nào để nàng không dập nốt ngọn lửa leo lét mang hơi ấm cho họ từ nhiều năm qua, ngọn lửa nhắc cả hai nhớ về tuổi trẻ, nhớ ánh mắt long lanh, sự tinh nghịch, nỗi háo hức yêu đương và đón đợi phần đời chưa sống.

- Hình như em mơ thấy điều gì buồn phải không? – anh hỏi, cố trấn tĩnh nàng cũng như chính bản thân mình.

Nàng rút cánh tay dưới gối lên, khẽ xoa đầu anh, như xoa đầu đứa bé, đăm đắm nhìn vào khuôn mặt anh bằng cặp mắt ấm áp, thân thương sẵn sàng khóc, sẵn sàng cười.

Dịch từ Những Khoảnh Khắc của Iuri Bondarev

Nhận xét