Xa Lạ




Buổi tối anh nằm trên đi-văng, mệt mỏi rít thuốc. Chị tới bên, nhẹ nhàng ngồi xuống, một lát sau mới hỏi:

- Khi nào cuộc sống có ý nghĩa?

Không buồn nhấc đầu dậy, anh ngạc nhiên nhìn chị, nhát gừng đáp:

- Em bảo gì? Sao tự dưng triết lí thế?

- Khi yêu, - chị suy tư tiếp lời - Đấy là điều duy nhất. Mọi thứ khác điều vô nghĩa.

- Chỉ có yêu thôi sao? - anh cười khẩy - Không đơn giản quá đấy chứ?

- Anh không hiểu ý em. Em muốn nói đến tình yêu của người anh... người em gái... tiếc rằng giờ nó cũng chẳng còn.

- Sao giống cha giảng đạo thế, triết gia yêu quý.

- Anh thấy buồn cười sao? Còn em thấy sợ! Hôm nay, lúc trên tầu điện ngầm, em nhìn và hiểu ra chẳng ai liên quan đến ai, tất cả chúng ta thật xa lạ.

- Sao em chua chát thế? Thế còn anh?

- Em xin lỗi, anh cũng vậy.

- Nghĩa là em không yêu anh?...

- Cuộc sống của chúng ta thiếu một cái gì đó rất cơ bản. Sống với nhau năm năm rồi, vậy mà...

- Mà sao?

- Em không muốn nói nữa. Tốt nhất là im lặng.

- Vậy đi, thế tốt hơn.

Dịch từ Những Khoảnh Khắc của Iuri Bondarev
Sông Đà 28.4.88

Nhận xét