Góa Phụ




Phòng tiệc đầy ắp những lời chúc tụng, tràn ngập rượu, loang loáng những khuôn mặt hồ hởi, nhờn ướt mồ hôi, câu chuyện mỗi lúc thêm rôm rả, tiếng chuyện trò huyên náo át hết những lời phát biểu hoa mĩ, giờ không còn biết họ đang nói về chuyện gì, về ai, bởi đã đến lúc người khởi xướng cuộc vui không còn là tâm điểm của sự chú ý, điều ta vẫn thường thấy ở bất kì buổi tiệc nào.

Có việc phải ra ngoài, tôi lặng lẽ rời căn phòng mù mịt khói thuốc, bước ra ngoài hành lang vắng lặng. Thoát cái ngột ngạt, nóng bức bước ra không gian tĩnh lặng, dịu mát, tôi bỗng nhìn thấy trên cầu thang rộng rãi, lát đá hoa cương bóng một phụ nữ, gầy gầy trong bộ đồ tang mầu đen, đôi găng tay đen kéo sát lên khủy tay gầy guộc, cái mũ rộng vành kì dị mầu đen (loại mũ ngày xưa mới đội) che khuất gần hết khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt rưng rưng lệ. Không nhìn thấy tôi, bà bám bàn tay yếu ớt vào tay vịn, lần xuống từng bậc thang, hình bà phản chiếu trong tấm gương như một bóng ma hiện hình giữa tiếng cười nói vọng xuống từ trên gác, giữa những phiến đá bóng lộn, những tấm thảm trải sàn, những chùm đèn sang trọng lơ lửng trên đầu.

Tôi nhoài người nhìn theo, nhưng bà không trông thấy tôi, giờ này không còn gì có thể lọt vào đôi mắt trong suốt, chết lặng của bà. Hình như bà say, bởi khi xuống hết cầu thang, bà bỗng loạng choạng, tựa vội vào thanh vịn, đầu cúi gục, vành mũ che lấp hết khuôn mặt, bà đứng đó vài phút, tay áp chặt chiếc sắc đính cườm vào người. Đó là bà vợ góa của một nhà khoa học lớn, người đã thành lập và làm giám đốc viện khoa học của chúng tôi, ba năm trước một người khác đã thay thế vị trí của ông, người này không nổi tiếng bằng, nhưng lại thành đạt hơn, quyết đoán hơn, hôm nay ông ta được viện đứng ra tổ chức sinh nhật lần thứ năm mươi.

Lúc ở trên gác tôi không nhìn thấy bà, mọi người chuyện trò ồn ào, mở rượu, chúc tụng, ôm hôn chủ tiệc - một người đàn ông lịch lãm, tóc hoa râm, dáng vóc toát vẻ tinh tế quý tộc. Ở trên đó người ta không hề, dù chỉ một lần nhắc tới ông viện trưởng cũ, người đã dốc hết sức lực, kiên trì đưa viện lên tầm cỡ toàn châu Âu... Tôi bỗng cảm nhận được nỗi đau mà người vợ góa phải chịu đựng lúc ở phòng tiệc, người ta mời bà tới, nhưng chẳng ai cần bà, bà bị lãng quên như chính chồng mình. Và thật đau lòng khi nhìn người đàn bà trong mầu tang tóc ấy vấp ngã trên cầu thang, khi rời buổi tiệc để trở về với nỗi cô đơn ban đầu.

Rồi tôi mường tượng cảnh bà trở về căn nhà trống vắng, bất lực, kiệt sức, bật khóc vì đau khổ, bà bước sang phòng làm việc của ông, đặt chân vào lãnh địa của tĩnh lặng, của hồi ức và vô vọng, nơi thiếu vắng muôn đời giọng nói, đôi mắt, thân thể sống động của ông; ngoái nhìn những giá sách côi cút, bà ngã úp mặt xuống đi-văng, đôi môi già nua thầm thì về sự nghiệt nhã của của đời người.

Dịch từ Những Khoảng Khắc của Iuri Bondarev
Sông Đà 22.7.88

Nhận xét