Hình phạt


Anh nhớ lần cùng nàng bước đi trong ngõ tối, buổi chiều đang ngưng đọng nơi đây, một hoàng hôn mùa hè tĩnh lặng, diệu vợi dường như không tồn tại trên mặt đất này, mà ở một nơi nào đó sâu thẳm trong vũ trụ, trên một hành tinh không âm thanh, không sự sống.

Những cành cây bất động, lặng lẽ in hình kì dị trên vòm ngõ thân quen từ thuở nào. Đâu đó, giữa vòm lá thẫm thấp thoáng ánh đèn âm thầm trong những ô cửa sổ. Đằng sau hàng cây tăm tối, những chiếc ô tô chưa bật đèn lướt đi như những cái bóng câm lặng, như thể chúng trôi tới từ hư không để rồi lại biến mất vào hư không. Những cái bóng vô hồn của người qua đường thoáng hiện rồi tan biến không để lại dấu vết. Vạn vật xung quanh hoà quyện, êm ả, chết lặng... Bỗng nhiên khi ấy anh muốn rẽ vào nhà người bạn họa sĩ, thăm xưởng vẽ của bạn. Giờ này, đó là nơi duy nhất trên mật đất này còn giữ vẹn nguyên niềm thân ái và bầu không khí tươi sáng. Anh muốn được ngắm những bức tranh phong cảnh rực nắng, tìm thấy ở đó niềm vui sống, không khí ban mai, hạt sương long lanh trên cỏ, hay cơn mưa giữa rừng. Nhưng giọng nàng khô khốc cắt ngang:

- Có nên không? Để làm gì chứ? Anh đa sầu đa cảm quá đấy!

Anh lạnh người vì giọng nói khô khan của nàng, cái tính lệ thuộc trong anh lại trỗi dậy. Giọng thì thầm sợ hãi chính ý định vừa nãy, anh đáp lời nàng mà cổ họng nghẹn đắng:

- Ừ thôi, mình không vào đó nữa. Em đừng giận.

Chỉ khi đối diện với chính mình, anh mới hiểu ra rằng, khi yêu điên dại người đàn bà ấy, tâm hồn anh đã bị phán quyết, bị cầm tù trong cô đơn bởi nàng không bao giờ hiểu được anh, anh đã bị trừng phạt bởi chính tình yêu ấy tới tận cùng đời mình, tới tận cùng hành tinh chiều nay.

Dịch từ Những Khoảnh Khắc của Iuri Bondarev
 Sông Đà 01.05.88

Nhận xét