Tưởng Tượng




Về sáng một nỗi buồn da diết, một cảm giác vô vọng, nghẹn ngào ứa nước mắt làm ông không ngủ được, ông ngồi dậy, lấy tay xoa ngực.

... Sáng hôm ấy, chàng nằm chết trên chiến hào, nàng quỳ bên réo gọi tên chàng, lùa những ngón tay vuốt ve tóc chàng, chàng cảm nhận được cái đụng chạm run rẩy, hơi ẩm lạnh giá trên ống tay áo quân phục của nàng, chàng muốn nhìn khuôn mặt nàng đang cúi xuống, nhưng không sao mở mắt ra được, trước khi chết lòng chàng ngập tràn nỗi quyến luyến vừa ngọt ngào, vừa cay đắng dành cho nàng, thứ tình cảm chàng chưa bao giờ có với bất kì người phụ nữ nào.

Ngồi trên gường, nặng trĩu kí ức quá khứ trở về, ông như thấy lại thời trai trẻ năm bốn mốt, khi tình yêu họ vừa thú nhận với nhau, mối tình mà sau này ông không bao giờ gặp lại, sắp rơi vào vực thẳm chia lìa, trái tim ông quặn thắt nỗi đau.

Lẽ nào vẫn lặp đi, lặp lại giấc mơ từng làm khổ ông suốt bấy nhiêu năm, trong giấc mơ đó ông mong được chết ngay trận đánh đầu tiên, trước mắt nàng, cô nữ sinh lớp mười mũi hếch, mắt đen, luôn đeo bên mình chiếc túi cứu thương trong đại đội tự vệ ngày ấy.

Nhưng chính ông cũng không thể giải thích nổi với mình là chẳng có trận đánh đầu tiên hay đại đội tự vệ nào hết. Ông không hề ra trận, không hề gặp cô bé mắt xám đeo chiếc túi cứu thương, và cũng chẳng hề có những ngón tay dịu dàng nào ve vuốt tóc ông... Thế nghĩa là thế nào, khi giờ này ông vẫn nhớ rất rõ, cảm thấy rất rõ tất cả. Sẽ ra sao khi mấy chục năm trời ông đã yêu cô bé đó, in đậm trong tâm trí hình ảnh nàng với nét tin cậy thơ ngây, nụ cười tự nhiên và tiếng gọi thất thanh tuyệt vọng: “Em yêu anh, đừng chết, em van anh!”

“Không, có thật, đúng là có thật. Mình đã yêu nàng, và nàng cũng yêu mình. Hoặc là mình điên mất rồi” – ông nghĩ, buồn bã thở dài, nhìn vào bóng tối. Xót xa bởi ý nghĩ không có cô bé đó ở bên và nàng không bao giờ biết vào cái khoảnh khắc tuyệt diệu chết trên chiến hào ông đã yêu nàng hơn cả tính mạng của mình, ông nhắm mắt lại, để mặc những giọt lệ nóng hổi trào ra. Rồi ông lại rơi vào bóng tối im lặng của tuổi trẻ, ý nghĩ cuối cùng là cảm giác về những ngón tay tuyệt vời dịu dàng vuốt ve trên tóc.

- Anh sao vậy? Nói chuyện với ai đấy? Anh mệt à? - giọng nói hốt hoảng của bà vợ đang ngọ ngoậy bên cạnh vọng vào ý thức ông như một nhát dao đâm, vẫn chưa tỉnh hẳn, ông từ từ nằm xuống, giọng khản đặc:

-Chắc tại anh nằm sai tư thế. Em tưởng tượng vậy thôi. Ngủ đi...

“Không, không phải giọng nói này – ông nghĩ và thấy nhịp tim đập loạn làm mình nghẹt thở - Nhưng điều gì cứ lôi kéo tâm trí mình về với cô bé ấy, về với những tháng ngày khói lửa năm bốn mốt đó? Chẳng có cô bé nào cả, và cũng chẳng có cái chết của mình. Mình tưởng tượng những chuyện vớ vẩn, và tự làm khổ mình... Không, mình không thể lầm được! Chính bà ấy cũng mơ thấy đang quỳ bên mình, bật khóc vì yêu thương, vì đau khổ, và những ngón tay đang vuốt ve tóc mình.”


Dịch từ Những Khoảnh Khắc của Iuri Bondarev
Sông Đà 06.08.86 

Nhận xét