Chàng và Nàng



Chàng sợ chính những tình cảm của mình, thao thức vùi mình trong chăn chàng nghĩ: “Có thể những gì mình đang có với nàng là chỉ nỗi sợ hãi? Mình sẽ không bao giờ gặp nàng nữa, và nỗi sợ này là tình yêu cay đắng của mình sao?”. Ý nghĩ không còn sửa chữa được điều gì giày vò chàng: ngày mai nàng sẽ đi Irkutsk, xa cùng trời cuối đất, và họ sẽ mãi mãi chia lìa.

Và cái ngày khủng khiếp ấy cũng tới, nàng gượng cười buồn bã nói với chàng:

- Anh cứ cầu nguyện đi, nếu biết.

- Xin Chúa nhân từ che chở cho chúng con – chàng ngập ngừng thốt lên lời cầu nguyện, không nhớ chính xác lời, chàng đỏ mặt: “Ôi, giờ mình thật thảm hại với nỗi sợ hãi trơ trọi không có nàng”

Hàng mi chải đậm ngước lên của nàng làm đôi mắt thêm to, chúng đượm nỗi buồn ưu tư.

- Mitia, - nàng thầm thì gọi. Chàng gượng gạo mỉm cười ôm nàng.

- Anh đây, anh đây! Em muốn nói gì?..

Ôm nàng trong tay, chàng nhắc lại giọng khàn đặc:

- Khi nghĩ tới đời mình không có em, ôi em yêu, người bạn duy nhất của anh, anh biết làm gì nếu thiếu em? Em thấy lạ không: hôm ấy bạn bè em tụ tập, mà thế nào anh lại có mặt ở đó! Không, không phải ngẫu nhiên đâu. Chẳng hề đơn giản như vậy, đấy là số mệnh, anh tin, anh tin những điều như thế xảy ra trong đời. Tại sao em ra đi nếu anh còn yêu em! Anh không hiểu điều gì làm em lo ngại… Nhưng anh sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm… từ sáng đến tối! Anh sẽ mãi yêu em, rất yêu em!

- Nếu em không về nhà… chúng mình sẽ gây chuyện điên rồ, - nàng nói như với chính mình, và lắc đầu. – Không, không được đâu, chúng mình hầu như chưa biết gì về nhau. Liệu mười ngày có thể biết nhau chưa? Em không thể… Mình sẽ sống ra sao, khi chỉ là những sinh viên nghèo? Chúng mình sẽ chết đói, Mitia thân yêu của em…

- Em sao vậy, sao vậy! Anh có thể làm tấtn cả, anh không nề hà bất kì công việc gì, anh sẽ làm tất cả vì em! Anh sẽ chở rác, đào hố trồng cây… anh sẽ làm tất, hãy hiểu anh, hiểu anh đi em!...

Chàng nói đứt quãng, cuồng nhiệt, cố gắng thuyết phục nàng, chàng hôn lên đôi tay nàng, lên đầu gối bó dưới lớp quần jean sinh viên của nàng, còn nàng xoa đầu chàng, cúi xuống bên chàng thầm thì nhắc đi nhắc lại:

- Mitia, ôi Mitia yêu quý của em

Buổi chiều nàng ra đi, lúc chia tay, như người có lỗi nàng bảo chàng đừng tiễn nàng ra ga: như thế sẽ nhẹ nhàng hơn cho chàng và cho cả nàng. Và hàng tháng trời sau ngày nàng ra đi chàng rơi vào cái tâm trạng sau này không bao giờ trải qua nữa.

Đêm đêm cảm giác bế tắc không lối thoát xâm chiếm chàng, chàng rên rỉ và quặn đau vì nước mắt rưng rưng. Trong cơn ngủ chập chờn chàng thét lên, mở choàng mắt, những lúc ấy bóng tối đổ xuống chàng gánh nặng ngột ngạt, và chàng có cảm giác ngay cả trong cơn mê sảng chàng cũng căm ghét mình vì đã lừng khừng thảm hại vào cái ngày nàng ra đi.

“Chuyện gì xảy ra với mình vậy? – chàng tự hỏi mình, ý thức rõ điều đã diễn ra – Cứ thế này mình sẽ điên mất!...”

Dịch từ Ghi chép cho riêng mình của Iuri Bondarev

Nhận xét