Bông *




Chú mèo con gái sáu tuổi của tôi được tặng, tính vui vẻ, vui nhộn, giống một bọc tuyết trắng bạc biết nhảy nhót nô đùa. Chúng tôi nhận ngay nó làm thành viên gia đình, và con gái trang trọng trìu mến đặt cho nó một cái tên gọi âu yếm – Bông.

Chiều hôm đó Bông nằm cạnh cái chậu trong bóng chiếc bàn ăn, bất lực như con nít buông đôi chân vào trong nước. Nó bị sốt. Thân hình nó run rẩy, cái mặt xinh xắn trắng muốt run run cúi xuống nước, và như thể dồn sức vượt qua yếu đuối, nó cố ngẩng đầu lên – cái cử động rất người đó làm tôi lặng đi.

Trong bếp tối mờ mờ. Tôi đánh diêm. Con mèo nhìn ngọn lửa buồn bã, hờ hững rồi như một người đã kiệt sức vì đau đớn nó chậm chạp quay đi.

- Bông ơi, - con gái gọi dịu dàng và rầu rĩ - nào, chị xin em, nhìn chị đi, miu xinh ơi, nào, miu xinh…

Bông không động đậy, không đáp lại lời gọi của bé, chờ cái vuốt ve, chơi đùa với nó như mọi ngày, tôi có cảm giác trong trạng thái bất động kia của nó có sự cam chịu đày đọa, cái tất yếu sẽ xảy ra cùng sự thờ ơ mọi thứ trên đời.

Có lần trong đời tôi nhìn thấy ở quân y viện gần Stalingrat sự cam chịu trước cái chết của một người lính đang hấp hối, anh ấy ở cùng phòng với tôi. Với tiếng rên gần như không nghe thấy anh ấy lặng lẽ quay đầu vào tường, như tôi hiểu ra sau này, để mọi người không trông thấy mặt anh, và anh không hề đáp lại một lời trước tiếng gào gọi thất thanh của tôi khi thấy cái im lặng bất ngờ đổ xập xuống căn phòng.

Lúc này đây tôi nghĩ: Phải, hình như tất cả mọi khởi đầu và kết thúc mang tính sống còn trong cái thế giới bí hiểm dưới gầm trời này đều được định đoạt trước và gắn bó chặt chẽ với nhau: cả khổ đau, cả tình yêu, cả nỗi sợ và cái chết. Nhưng trong cái bí mật ấy có một tổng thể không giải thích được, phục tùng ý chí chung của vũ trụ, cái ý chí tồn tại vĩnh cửu.

Tôi nhớ buổi sáng hôm sau: Bông nằm chết bên cạnh chân bàn, đôi mắt trừng trừng nhìn vào cái thế giới nó vừa bỏ lại, đôi mắt rất xanh, như những bông hoa lạ lùng của bầu trời. Ngồi xổm trước Bông là con gái tôi, bé lặng lẽ khóc, bàn tay nhỏ bé ve vuốt bộ lông đã chết. Không hiểu sao tôi chợt hình dung rõ ràng cái hôm bế Bông lên tay, lúc nó hoảng sợ cuống cuồng chạy từ ngoài sân về; trái tim nó đập thình thịch rung lòng bàn tay tôi. Cũng nỗi sợ hãi như thế trái tim của cô con gái nhỏ cũng đập rung lồng ngực tôi khi tôi áp chặt con vào mình, trong đêm khuya bế con băng qua cánh rừng thu tối đen xào xạc để về ngôi nhà nghỉ ở ngoại ô từ chuyến tầu đêm.

Dịch từ Ghi chép cho riêng mình của Iuri Bondarev
* Truyện còn được đăng với một tên khác: TỔNG THỂ

Nhận xét